Kỉ niệm về cô giáo kính mến

Thứ tư - 01/03/2017 19:13
                              Kỉ niệm vê cô giáo kính mến
      Thời thơ ấu của mỗi người, ai cũng có những năm tháng không thể nào quên, những giây phút  không thể nào khuây và những kỉ niệm không thể nào phai về thầy, cô bạn bè, những kĩ niệm đẹp trong kí ức luôn xen lẫn nỗi buồn được khắc sâu trong tâm trí của chúng ta. Riêng tôi có một sự thổn thức  không hề nhỏ về cô giáo  Liên  dạy tôi hồi lớp 1
        Hồi đó, nơi đôi mắt trong veo của con bé học lớp một cô luôn là thần tượng.Cô nói gì cũng đúng, cô làm gì cũng hay và cô là nơi giải đáp mọi thắc mắc của chúng tôi. Có điều chi không phải là chúng tôi dọa sẽ mách cô, thưa cô, kể cả bố, mẹ, anh, chị chúng tôi đều đưa cô ra dọa họ. Giờ nghĩ lại thật buồn cười. Lúc đó cô đã gần 50 tuổi, có thân hình mảnh dẻ nước da ngăm đen, mái tóc  đã điểm bạc hoa râm, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, cô ăn mặc giản dị nh­ưng lịch thiệp.Ân t­ượng nhất ở cô là đôi mắt sáng, nghiêm nghị mà dịu dàng luôn nhìn học sinh với vẻ trìu mến. Cô xem học sinh như chính con của mình, dạy học sinh tận tình chu đáo. Luôn gần gũi với học sinh, những giờ ra chơi cô thường ngồi tâm sự vui đùa cùng học sinh .Ở bên cô học sinh chúng tôi không có cảm giác khoảng cách như cô trò mà giống như người mẹ, người chị vậy  bởi thế bao chuyện vui buồn ở nhà cũng như ở lớp chúng tôi tranh nhau tâm sự cùng cô. Nhìn vẻ hồn nhiên ngây thơ của các học sinh vây quanh mình  nét mặt cô lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện.           Tôi  và Thanh Tùng là  đôi bạn nhỏ hơn các ban trong  lớp nên được cô để tâm nhất, hằng ngày trên  đường đi học về cô thường chở hai chúng tôi về cùng, có những hôm mưa to đường trơn như đỗ mỡ lai còn nhiều ổ trâu ổ gà
cô vẫn để hai chúng tôi ngồi trên xe còn cô đẩy cho xe đi qua đường lội rồi tiếp tục hành trình đưa chúng tôi về nhà . Chắc có lẽ được cô hết mình dạy bảo nên lớp chúng tôi ai cũng ngoan và tiến bộ , đối với học sinh mắc lỗi cô không trách phạt mà khuyên bảo nhẹ nhàng mà thấm thía khiến cho người được nhắc không thể vi phạm lần thứ hai, đối với học sinh chậm tiến cô luôn động viên khích lệ hướng dẫn tỉ mỉ. Chính những tình cảm tốt đẹp của cô đã nuôi dưỡng chúng tôi có ước mơ trở thành cô giáo. Bây giờ ước mơ đó đã trở thành hiện thực,  đã 25 năm tôi  đứng trên bục giảng, dùng bàn tay mình uốn nắn bao dòng chữ cho học sinh vậy mà những bài học sư phạm đầu đời nơi cô giáo Liên luôn là tấm gương để tôi học tập và làm theo. Thưa cô giáo kính mến! cô đã xa chúng em, làm theo lời cô dạy, cô sẽ luôn ở bên… Cô ơi!em viết bài này như một sự tri ân và tạ lỗi! những gì em làm được trong những ngày qua còn quá bé nhỏ cô à! Nhưng  những hình ảnh, những kỉ niệm về cô luôn là tấm gương để chúng em noi theo. Em  thầm hứa với lòng mình phải luôn noi gương cô, hết lòng vì hoc sinh thân yêu.
                Kính chúc cô của chúng em  luôn mạnh khỏe, hạnh phúc!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thành

Nguồn tin: Trường Tiểu học Đức Long

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập41
  • Hôm nay1,276
  • Tháng hiện tại18,174
  • Tổng lượt truy cập2,037,318
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây