Tri ân Thầy cô giáo

Thứ ba - 28/02/2017 20:50
 
 NGƯỜI MẸ THỨ HAI CỦA TÔI
 
      "Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…" Lời bài hát ấy của một ca sĩ nhí trong trẻo cất lên gợi cho tói nhớ về những ngày đầu tôi mới bước chân vào lớp Một. Tôi còn nhớ hôm đó mẹ tôi dẫn tôi đến cửa lớp, tôi hồi hộp, lo lắng…Dắt tay tôi, đón tôi vào lớp 1A, xếp chỗ ngồi và đỡ cặp xuống cho tôi  là cô giáo Lài. Cô có giọng nói ấm áp, cô hỏi:
       - Em là con nhà ai?
Tôi trả lời:
      - Dạ, em là con mẹ Nga và bố Xuân ạ!
Cô dịu dàng: "Em giỏi lắm! ". Và cô nói tiếp: " Bây giờ cô và các em cùng bước vào tiết học đầu tiên nhé!". Bàn tay cô mềm mại đưa từng nết phấn viết những nét đầu tiên . Tôi và cả lớp im lặng nhìn theo tay cô viết. Cô có thân hình đầy dặn, làn da trắng, mái tóc đen dài được kẹp gọn gàng,  cô mặc quần lụa đen và áo sơ mi màu xanh, cô đi đôi dép quai hậu màu đen, giọng cô giảng bài rõ ràng mà ấm áp.
      Tôi còn nhớ hồi đó chúng tôi viết bằng bút lá tre nên lúc nào đi học tay cũng cầm thêm lọ đựng mực. Mỗi lần đến tiết tập viết, cô lại đi đến từng em học sinh sửa ngòi bút và lấy mực cho từng bạn. Bàn tay cô cầm lấy tay tôi đưa từng nét chữ. Cô thường khuyến khích, động viên chúng tôi: "Các em rất giỏi!" hay "Em viết cũng có nhiều tiến bộ rồi đó". Nghe những lời khen đó trong lòng chứng tôi rất vui. Từ chỗ viết chưa đẹp, tôi luyện thêm và chữ viết ngày càng đẹp, gọn gàng hơn. Sau mỗi buổi học,  tôi nhìn thấy bàn tay cô dính đầy mực vì cô thường sửa bút, lấy mực cho cả lớp. Có lần, tôi sơ ý làm đổ cả lọ mực làm cho nền nhà của lớp học bị bẩn nhưng cô không trách phạt. Cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: " Lần sau em nhớ cẩn thận hơn nhé! ". Lúc đó tôi cảm động và tự hứa sẽ không làm đổ mực nữa. Các bạn trong lớp tôi đều được cô thương yêu, giúp đỡ, chăm chút từng li, từng tí. Vì thế cuối năm học ấy, nhiều bạn viết chữ đẹp, trong đó có tôi…
      Giờ đây, khi tôi đã trở thành cô giáo, tiếp bước " Sự nghiệp trồng người " của cô cũng đã gần 20 năm. Ngày ngày được đến trường, được gần gũi, dạy dỗ  những em học sinh thân yêu của mình, dạy cho các em từng nét chữ, từng bài toán, bài văn,…Lòng tôi lại càng nhớ cô hơn. Bây giờ, cô giáo của tôi đã nghỉ hưu, ra Hà Nội sống vui cùng con cháu. Ở phương xa, tôi luôn cầu chúc cho cô và gia đình luôn mạnh khỏe. Và tôi tự hứa với lòng mình sẽ dạy dỗ các em học sinh thân yêu của tôi chu đáo như chính cô đã từng dạy dỗ và chăm sóc tôi ngày nào.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hoài Như

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập39
  • Hôm nay1,306
  • Tháng hiện tại18,204
  • Tổng lượt truy cập2,037,348
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây