BÀI DỰ THI "TRI ÂN NGƯỜI THẦY"

Chủ nhật - 26/02/2017 07:09

BÀI DỰ THI "TRI ÂN NGƯỜI THẦY"

Một kỉ niệm đáng nhớ về cô giáo cũ · Có một câu danh ngôn rất nổi tiếng: “Người nào quên thầy dạy mình thì người đó coi như không tồn tại”. Nhân ngày lễ Nhà giáo 20 tháng 11, em Đinh Thị Thục Anh học sinh lớp 5C xin gửi đến các thầy cô giáo món quà đặc biệt – Một kỉ niệm đáng nhớ về cô giáo cũ, đó là lời tri ân chân thành nhất.

           Có lẽ, trong mỗi chúng ta rất ít người nhớ rõ như in chuyện của  quá khứ. Thậm chí, cả chuyện chỉ cách đây có 1, 2 tháng thôi mà tất cả đều đã đi vào dĩ vãng. Ấy vậy mà tôi- một con bé có trí nhớ hơi tệ, nhưng vẫn nhớ rõ chuyện cách đây hai năm về trước- chuyện về cô giáo chủ nhiệm năm lớp Bốn.
“Reng….reng…”, chuông điện thoại của mẹ kêo liên hồi. Chẳng hiểu vì sao mà từ nãy giờ nó cứ kêu hoài. Mẹ hồi hộp nhấc máy:
-          A lô, mẹ Thục Anh đó phải không?cô Thơm đây.
-          Ôi! cô, có chuyện gì mà cô gọi thế ạ?
-          Mẹ cho Thục Anh ra trường nhé, có mấy bạn đang giải Toán ở đây.
-          Dạ, dạ, em cho cháu ra liền cô ạ.
Chả là năm đó, tôi có đăng kí dự thi Viôlimpic nên chắc cô lo và cho tập giải trước. Năm lớp Bốn,  tôi được bạn bè đặt biệt danh là “Cô nàng yếu bóng vía”. Chẳng thích cái tên ấy lắm nhưng lâu dần thành quen, tôi vui vẻ nhận lấy, xem như món quà nhỏ từ các bạn. Mầm mống của cái tên “đáng yêu” đó là vì trường tôi sát ngay cạnh ngôi Đền thiêng Quả Hồ Nam nên ban đêm đi qua tôi vô cùng sợ hãi. “Rào…rào…”, mưa rồi! Mưa tầm tả thế này sao mà đi hở mẹ! Chẳng để tâm đến lời nói đó của tôi, mẹ mặc áo mưa cho cả hai mẹ con rồi phóng xe đi. Lúc đi qua Đền, tôi nín thở, cả cánh tay sởn gai ốc, nổi da gà chằng chịt. “Oái, cổng trước đóng. Khỉ thật lại phải đi cổng sau”. Đường ra cổng sau thông liền với cánh đồng. Trời mưa to mà tôi vẫn nghe tiếng ve râm ran đầu mùa hạ, rồi cả mùi hương lúa chín quyện với mùi khói bếp của nhà ông bảo vệ tỏa ra lan đi rất nhanh. Mùi hương đó làm tôi nhớ lại những buổi chiều quê, đi thả diều, bắt ốc mò tôm với cu Tý, cái Cún con bác Lành. Đến cổng sau tôi chào mẹ rồi chạy ùa vào phòng Tin học. Ở đó, có cô, có mấy bạn và còn có cả cao thủ Toán học- Hồng Trường. Cô mỉm cười và bật máy lên cho tôi. Thật nhớ hôm đó, có mấy bài Toán khó, tôi nghĩ nát óc chẳng ra, cô Thơm đã lại gần, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cặn kẻ để tôi hiểu. Nhiều bạn “giành cho tôi” cái lườm sắc lẻm. Cô biết nhưng vẫn cố tình không để ý, cô tiếp tục giảng cho tôi sâu hơn, mở rộng hơn. Tôi lo lắng và sợ rằng nếu như tôi vẫn không hiểu và để cô giảng quá nhiều thì cô sẽ chán nản mất. Vậy nên, tôi đã cố gắng lắng nghe, chú ý như nuốt từng lời cô nói. Những lúc như thế, tôi căng thẳng lắm mà  chẳng dám thể hiện ra vì sợ cô buồn lòng.
“Tích tắc…tích tắc…” đã 9giờ 15 phút rồi, cô Thơm gọi điện cho các phụ huynh đón con. Cô gọi cho mẹ tôi, mẹ Trường và mẹ Dũng  không được, cô bèn chở ba đứa về. Ôi trời! Mới mưa có tý xíu mà bãi đất trước cổng đã lầy lội phát khiếp. “Uỵch”cả bốn cô trò đều té ngã xuống vũng bùn. Lầy quá mà! đường như thế đi bộ còn khó huống gì đi xe máy. Người ngợm bẩn tèm lem, mặt mũi ai cũng ướt, trời lại tiếp tục mưa  to nhưng cô giáo vẫn bình tĩnh, rút trong túi ra chiếc khăn rồi lau sạch mặt cho chúng tôi, khoác lại áo mưa cho từng đứa. Cô bắt đầu mất đà, bắt đầu loạng choạng vì trọng lượng của xe quá nặng và với cú ngã vừa nãy. Vậy mà cô vẫn gồng tay lái xe chở chúng tôi về nhà. Lúc ngồi trên xe, chắc không ai biết tôi đã khóc.Tôi khóc vì thương cô, vì chúng tôi mà cô đã bị té. Tôi biết, tuy cô bảo không sao nhưng cô đau lắm. Giữa đêm hôm khuya khoắt, trời mưa liên tục không ngớt mà cô còn phải chịu trách nhiệm an toàn cho ba đứa trẻ. Liệu lúc đó có người phụ nữ nào can đảm như cô của tôi không? Tôi chắc câu trả lời sẽ là: “không!”.
  ….Ngày thi hôm đó, tôi đã làm cô thất vọng. Tôi đã không hoàn thành bài thi như mong ước của cô. Tôi không đậu! Nhìn những bạn  khác với gương mặt rạng rỡ, vui tươi, hớn hở chạy ra khoe điểm với  bố mẹ, với  thầy cô của mình, tôi chỉ muốn ngồi khóc thật to. Tôi nghĩ:Chắc cô đang trách mình rất nhiều, rồi cô sẽ nghĩ về mình như thế nào ? Nhưng không, đúng lúc đó, cô đã ôm tôi vào lòng, vỗ về,  an ủi:
- Đừng tự  dằn vặt mình nữa mà em. Đường học còn dài, đó chỉ là một bài học  thôi . Lần sau, em hãy cố gắng hơn nữa, cô tin em-Thục Anh của cô.
“Một chút sơ ý” ư ? Cô đã  dồn hết thời gian, tâm huyết giảng giải cho tôi, còn tôi thì đã không  cố gắng nổ lực hết mình  để dự thi vòng này. Tôi luôn tự ti, cho mình là đứa không có chút “ Thiên bẩm” gì về Toán học. Chính cô, chính cô đã động viên tôi, đã thổi luồng gió yêu thích Toán học vào cơ thể tôi mà bây  giờ mọi sự quyết tâm đã đổ vỡ.
  Chuyện đã diễn ra cách đây mấy năm, nhưng hình ảnh về cô Thơm, hình ảnh về kỉ niệm đáng nhớ vẫn như vừa mới xảy ra hôm qua. Kỉ niệm đó và cô giáo…Tất cả, tất cả, tôi sẽ gói gọn làm hành trang cuộc đời. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, tôi luôn muốn gọi :
                                                                                                            CÔ THƠM ƠI! CHÚNG CON YÊU CÔ !
 
      

Tác giả bài viết: Đinh Thị Thục Anh (HS cũ của trường)

Nguồn tin: Th Đức Long - Cô Thơm đưa bài

 Từ khóa: cô giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ

  • Đang truy cập24
  • Hôm nay264
  • Tháng hiện tại17,162
  • Tổng lượt truy cập2,036,306
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây