Ngày mà con ra đời nước mắt mẹ lăn dài trên mi vì sung sướng, hạnh phúc và ước mơ có nàng công chúa nhỏ của mẹ đã trở thành hiện thực, thời gian trôi con đã khôn lớn bên mẹ, mẹ nhìn con chăm ngoan thì tất cả mệt nhọc của mẹ đều tan biến.
Mẹ hạnh phúc nhất khi con bước vào bậc học mầm non , tiểu học, rồi đến trung học thành tích cuối những năm học của các con đều tốt luôn được học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện.
Bên cạnh những thành tích học tập và những vui mừng của mẹ, mẹ cũng có chút buồn. Mẹ buồn vì những gì mẹ chưa làm được cho các con. Vì bố mẹ luôn bận rộn với công việc vì thế các con thiệt thòi nhiều lắm, những buổi sáng, chiều các bạn của con có bố, mẹ chờ ở cổng trường để đưa đón, còn con gái của mẹ lại không được như thế không những vậy mỗi buổi trưa đi học về mệt rã rời nhưng con gái của mẹ lại phải vào bếp nấu cơm , đáng lẽ ra ở lứa tuổi của con gái mẹ chưa phải làm những việc như thế vì do đặc thù công việc của mẹ là giáo viên tiểu học, sáng mẹ ra đi làm lúc 6h30 và về nhà lúc 16h15 mẹ không có thời gian cho con nữa.
Con gái của mẹ ơi! còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa mà các con đã làm được cho bố mẹ và gia đình không thể nói hết được.