Tri ân người thầy
Thứ sáu - 03/03/2017 07:09
CÔ - NGƯỜI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ EM
Ước muốn ngày nào ôm ấp trong tim mai đây làm cô giáo. Tôi đã bắt đầu nhen nhóm ước mơ trở thành giáo viên từ những điều rất giản dị. Đó là ấn tượng tuyệt vời về cô giáo Phan Thi Thu Hằng - người mẹ thứ hai mà tôi yêu quý từ những ngày bé thơ.
Hồi ngây thơ đó, tôi làm sao hiểu hết ý nghĩa cao quý của nghề nhà giáo. Chỉ biết rằng những ngày đi học đầu tiên, tôi đã thấy yêu hình ảnh cô giáo mái tóc buông lơi trên hai vai, đôi mắt dịu hiền của cô nhìn tôi trìu mến, giọng điệu ngọt ngào khi kế những câu chuyện cổ tích, thân hình uyển chuyển trong những điệu múa, khiến cho lũ trẻ chúng tôi tròn xoe đôi mắt, háo hức nhìn cô như thể được gặp cô tiên từ thế giới cổ tích mộng mơ.Giọng cô đọc bài êm êm như cuốn hút tôi vào cái nghề cô giáo cách lạ lùng đầy thú vị. Tôi khao khát được làm cô giáo, được bắt chước cô từ cử chỉ đến lời nói sao cho giống nhất.
Ước mơ đó cứ lớn dần lớn dần mãi trong tôi cho hết thời học sinh, nó chính là động lực mạnh mẽ nhất để tôi thi đỗ vào trường Đại học sư phạm. Tại đây, tôi luôn cố gắng tích lũy kiến thức, tích lũy nghiệp vụ sư phạm để ra trường thực hiện ước mơ của mình.
Giờ đây khi đã là một giáo viên tiểu học đứng trên bục giảng tôi càng hiểu và và yêu quý cái nghề này hơn.
Có một nghề bụi phấn dính đầy ta
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Lại nở cho đời những đóa hoa thơm.
Cảm ơn cô - Người đã chắp cánh ước mơ cho em. Em mãi nhớ và cảm ơn cô rất nhiều!
Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mai Hiên
Nguồn tin: Trường Tiểu học Đức Long