Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng trải qua tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên, vô tư với những suy nghĩ còn non nớt chưa chín chắn, tuổi ôm ấp biết bao hoài bão, ước mơ. Tôi còn nhớ như in, khi bước chân vào ngôi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, mọi thứ đối với tôi đều rất lạ lẫm. Vào lớp 10, chủ nhiệm lớp tôi là thầy giáo Đậu Anh Thư dạy thể dục. Còn môn Toán là cô Lan. Tôi rất thích học Toán nhưng thực sự tôi không biết bắt đầu từ đâu. Cô Lan dạy khá hay nhưng cô nói giọng Bắc hơi nhanh nên tôi không thể ghi nhớ được bài học. Luẩn quẩn gần một học kì mà tôi vẫn không tìm ra được hướng đi trong cách học toán của mình. Thế rồi đột ngột cô Lan chuyển đi miền Nam. Thật may mắn cho lớp chúng tôi, giáo viên tiếp quản dạy môn Toán là thầy Lương Xuân Cung. Từ khi được học với thầy, được thầy dìu dắt, tận tình chỉ bảo từng li từng tí, tôi như chim mọc thêm cánh. Lòng say mê học toán trỗi dậy trong tôi. Trong các kì thi giữa kì, học kì tôi liên tiếp giành được điểm cao. Tôi thực sự rất biết ơn thầy. Thầy biết hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn không có tiền đi học thêm. Thầy bảo, tranh thủ sau các buổi học, em vào nhà thầy, có gì thầy hướng dẫn thêm cho, kể cả môn Hóa học và môn Vật lí. Bản tính rụt rè, e ngại, tôi không giám đi vì sợ làm phiền thầy. Thầy như thấu hiểu được lòng tôi và nói “Em cứ vào, thầy sẵn sàng giúp đỡ, đừng ngại”. Có nhiều hôm gặp những bài hình học khó không sao giải được. Thế rồi tôi cũng mạnh dạn cùng cô bạn cũng tên Hiền vào nhờ thầy giúp đỡ. Thầy chỉ bảo ân cần, giảng giải tỉ mỉ cho chúng tôi. Nhờ thế mà tôi tiến bộ hẳn. Ba năm học liền, điểm tổng kết môn Toán tôi đều đứng đầu lớp. Không những thầy là người thầy mẫu mực luôn tận tụy với học sinh mà thầy còn là một nhà tâm lí tuyệt vời. Thầy chỉ bảo cho chúng tôi sống phải trung thực, thật thà, ngoan ngoãn. Tiền thân thầy là một chiến sĩ trong quân ngũ, vậy mà khi ra dạy học, thầy rất điềm đạm, gần gũi với học sinh, chưa bào giờ thấy thầy nổi nóng với bạn nào trong lớp. Nếu có điều gì đó dưới lớp, thầy chỉ im lặng đến lúc học sinh hết xì xào, thầy nói “Chúng ta tiếp tục học nhé!”. Chính điều đó khiến các bạn lớp tôi lại càng nể phục thầy hơn. Cứ đến giờ thầy là lớp im phăng phắc. Thầy không nói gì không phải là thầy hài lòng với điều đó mà thầy hiểu học trò cũng có những lúc như thế. Thầy hoàn toàn thông cảm, chia sẻ với học sinh. Khi tôi tốt nghiệp Trung học phổ thông, vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không dự thi vào trường chuyên nghiệp nào. Thầy thấy tiếc cho tôi. Bẵng đi 5 năm sau, tôi gặp lại thầy, trong tay tôi vẫn là “Số 0”. Thầy bảo: “Em thi vào trường Mầm non đi, ra trường có gì thầy giúp”. Tôi như mở cờ trong bụng. Thế nhưng tôi không thi vào trường Mầm non mà thi vào Trường Trung học sư phạm Hà Tĩnh. Khi có giấy báo nhập học, tôi đến nhà báo với thầy. Thầy mừng lắm, chúc mừng tôi. Đến bây giờ đã gần 30 năm trôi qua, thầy đã nghỉ hưu nhưng hình ảnh về người thầy đáng kính vẫn in đậm trong suốt cuộc đời tôi. Thầy là người cha thứ hai của tôi. Thầy thật xứng với danh hiệu Nhà giáo ưu tú mà nhà nước đã phong tặng. Em chân thành cảm ơn thầy, thầy ơi!