Tôi gặp em trong một tiết dạy thay. Cả lớp cười ồ lên, có em nói to đồ
“Dở hơi”. Tôi liền mời em ngồi xuống và tiếp tục công việc đã định. Tan học tôi đã gặp riêng em để trò chuyện, e ngại lắm đỏ mặt rồi bỏ chạy...
Tôi rất tò mò về em. Một cuộc truy tìm nguyên nhân bắt đầu. Tôi được biết em sinh ra trong gia đình không có bố. Hiện tại em ở với bà ngoại đã già lại mù loà. Em luôn bị kì thị trong học tập cũng như vui chơi.
Hàng ngày đến lớp, em chỉ đứng từ xa xem các bạn chơi, có lúc thì ngồi một mình buồn buồn. Tôi đã phải làm một cuộc “cách mạng” để giúp em hoà đồng với bạn bằng cách cùng với giáo viên chủ nhiệm giao việc theo nhóm trong các phong trào thi đua: “Đôi bạn cùng tiến”, “Lớp chúng ta đoàn kết”, “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”,...
Phải mất thời gian dài bằng sự nổ lực của Ban giám hiệu, của các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chuyên biệt và phụ huynh học sinh mới giúp em xoá đi mặc cảm và tự tin thể hiện mình. Hãy cùng học, cùng chơi, cùng chung tay xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh nhất là đối với các trẻ em gái.
Từ đây, em được tham gia chơi cùng bạn, được bạn giúp đỡ khi có bài toán hay bài văn chưa hiểu, được mọi người quan tâm hơn trong cuộc sống, ... Em dần tiến bộ trong cả học tập và giao tiếp. Các bạn cũng quên biệt danh
“dở hơi” của em. Hãy cố gắng lên em nhé! Chúc em luôn tiến bộ!
“Chúng ta đều có thể” cô tin em sẽ thành công.