tri an thay co
Chủ nhật - 26/02/2017 09:21
NHỚ MÃI VỀ CÔ
Trong tâm trí của mỗi con người, có những kí ức rất đẹp đẽ, rất sâu sắc luôn tồn tại và làm ta lay động mỗi khi nhớ đến.
Đối với tôi, những ngày tháng học trò ngây thơ và đầy hồn nhiên là những ngày tháng tuyệt vời nhất. tuy đã qua lâu lắm rồi, nhưng cứ mỗi lần nhắc lại tôi lại thấy xao xuyến biết nhường nào. Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy gắn liền với tuổi thơ ấu, với bạn bè và đặc biệt hơn nữa nó gắn liền với một người mà chúng tôi vẫn luôn coi là người mẹ thứ hai của mình...đó là cô Tương giáo viên chủ nhiêm của chúng tôi.
Ngày đó chúng tôi là những học sinh cuối cấp Tiểu học, lớp chúng tôi được cô chủ nhiệm. Với chúng tôi cô gần gủi biết nhường nào..Ở trong lớp cô tìm hiểu hoàn cảnh của tất cả chúng tôi, cô yêu thương và quan tâm chúng tôi nhiều lắm. Cứ mỗi khi có bạn nào trong lớp bị ốm hay là gia đình có việc buồn là cô cùng với cả lớp tới để thăm hỏi. Trong giờ học bài cô rất nghiên khắc, cứ mỗi khi nghe cô giảng bài thì cả lớp ngoan không tả nổi. Với chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo chúng tôi bị cuốn hút say sưa vào bài giảng của cô. Cô không chỉ là một giáo viên dạy giỏi mà còn hát rất hay và còn đánh được cả đàn ghi ta nữa. Cứ mỗi lần tới tiết học âm nhạc cô lại đệm đàn ghi ta cho chúng tôi hát nên chúng tôi thích vô cùng.
Với sự tận tình của cô mà lớp chúng tôi đã ngoan lại càng ngoan hơn, giỏi lại càng giỏi hơn nên được ban giám hiệu nhà trường và giáo viên toàn trường rất yêu mến.
Cô thì luôn hãnh diện về chúng tôi còn chúng tôi những đứa học sinh Tiểu học có phần hơi ngây ngô, nhưng chúng tôi cũng cảm nhận được rất rõ tình yêu thương mà cô dành cho chúng tôi. Nên bạn nào cũng cố gắng. Các bạn trong lớp không chỉ học giỏi mà sống với nhau rất đoàn kết và tình cảm.Hầu như tuần nào cũng vậy, cứ tới ngày chủ nhật là bọn tôi lại kéo nhau đến nhà cô chơi. Tuy nhà chúng tôi cách nhà cô cả mấy cây số. chỉ là đi bộ thôi nhưng chẳng đứa nào thấy mệt, hay mỏi chân mà thấy vui sướng lắm. Còn cô cứ mỗi lần thấy chúng tôi đến cô rất vui. Có cây mía hay quả hồng nào sau vườn là thu hoạch hết cho chúng tôi ăn. Hoàn cảnh của cô ngày đó cũng vất vã lắm. Chồng thì ở xa, hai con còn nhỏ, mẹ chồng của cô sau cơn tai biến nhẹ hai tay không thể làm được gì. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô vừa kẹp tóc chải đầu cho bà vừa nói chuyện vui vẻ với bà mà tôi thấy ngưỡng mộ cô biết mấy.
Thời gian cứ thế trôi đi khi chỉ còn 3 tuần nữa là chúng tôi bước vào kì thi tốt nghiệp cấp một. Kì thi chuyển cấp đầu tiên của tuổi học sinh. Trong chúng tôi ai cũng hồi hộp lo lắng. cô luôn động viên kèm cặp cho chúng tôi. Ngoài những tiết học chính buổi sáng. Cô lại tới ôn bài cho chúng tôi vào mỗi buổi chiều… thế rồi trong một trận giao hữu bóng đá giữa hai lớp 5A và 5B do các bạn nam tổ chức vào giờ ra chơi. Bạn Tuấn lớp tôi trượt ngã gãy cánh tay phải. chúng tôi thì hốt hoãng , bạn Tuấn thì cứ ôm tay mà khóc nức nỡ. cô vội vàng chạy xuống trấn an bạn Tuấn rồi gọi gia đình đưa bạn đi băng bó. Buổi học hôm sau cô không mắng mà chỉ nhắc nhở chúng tôi.
Ngày đó nhà tôi ở cạnh nhà tuấn , cứ vào mỗi buổi chiều tôi lại thấy cô đạp xe đạp xuống nhà Tuấn để vừa động viên lại vừa hướng dẫn bạn Tuấn viết bằng tay trái cho kịp kì thi khi cánh tay phải chưa kịp lành. Ngày nào cũng như ngày nào, khi thì thấy cô xuống một mình, khi thì chở theo em nhỏ ngồi trên chiếc ghế mây buộc trước yên xe. Cô còn nhắc chúng tôi thỉnh thoảng nhớ tới động viên bạn Tuấn. Ngày thi cũng đến và thành quả của bạn Tuấn đạt điểm thi cao khi viết bằng tay trái, ai cũng vui mừng và ngưỡng mộ sự cô gắng của hai cô trò đặc biệt là bố mẹ Tuấn, họ biết ơn cô lắm.
Thế rồi ngày chúng tôi phải xa cô, xa mái trường Tiểu học yêu dấu cũng đến. Đứa nào cũng cảm thấy bịn rịn lắm , lưu luyến lắm. Một cảm xúc khó tả của những đứa trẻ sắp phải xa mẹ. còn cô nhìn những giọt nước mắt xúc động của cô, chúng tôi cũng cảm nhận được cô cũng yêu và nhớ chúng tôi lắm. cô không quên nhắc nhở và dặn dò chúng tôi.
Hai mươi năm đã trôi qua hình ảnh cô giáo với chiếc xe đạp lọc cọc, vì học sinh mà không quản nắng mưa, vất vả mà tôi không thể nào quên được. cứ mỗi khi nhớ lại tôi cứ ngỡ như mới hôm qua, xao xuyến lắm. giờ đây chúng tôi đã trưởng thành. Mỗi đứa một cuộc sống, mỗi đứa một công việc. với bản thân mình bây giờ tôi cũng đã là một cô giáo. Những ngày tháng bên học sinh tôi lại càng nhớ về cô nhớ về những gì mà cô đã làm vì chúng tôi. Tôi cảm thấy tình cô trò ngày đó sao mà nó mộc mạc, mà chân thành và thiêng liêng đến thế. Mặc dù chúng tôi chưa có dịp cùng nhau hội tụ để về thăm hỏi và ôn lại những kỉ niệm đã qua với cô. Nhưng trong sâu thẳm mỗi chúng tôi cô luôn là một cô giáo mẫu mực, hết lòng vì học sinh, và tôi biết tất cả các thế hệ học sinh của cô ai cũng yêu quý cô như chúng tôi. Còn với chúng tôi cô luôn là người mẹ thứ hai yêu dấu mà không bao giờ chúng tôi quên được.
Trần Thị Gái
Tác giả bài viết: Trần Thị Gái